Nguyệt dạ – Đổ Phủ

Standard

Nguyệt dạ – Đổ Phủ

Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao liên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Tràng An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tý hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can

Dịch nghĩa

Vầng trăng ở Phu Châu đêm nay
Trong phòng khuê chỉ một người đứng nhìn
Ở xa thương cho con gái bé bỏng
Chưa hiểu nỗi nhớ Trường An
Sương thơm làm ướt mái tóc mai
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc
Bao giờ được tựa bên màn mỏng
Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?

Đêm sáng trăng

Châu Phu này lúc trăng soi
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình
Đoái thương thơ dại đầu xanh
Tràng An chửa biết đem tình nhớ nhau
Sương sa thơm ướt mái đầu
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong
Bao giờ tựa bức màn không
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô

(Bản dịch của Tản Đà)

Đêm trăng

Đêm nay Phu Châu sáng
Mình em ngắm trăng khuya
Nỗi nhớ Trường An ấy
Thương con chửa biết gì
Sương thơm làn tóc đẫm
Ánh lạnh cánh tay tê
Bao giờ cùng soi bóng
Đôi mình ngấn lệ se.

(Bản dịch của Khương Hữu Dụng)

One response »

  1. người có cái “tâm” để viết lên những điều gọi là “lời hay ý đẹp” mà lại có thể nói ra những điều như thế trên blog mình thì há chẳng phải là vẽ một con ngựa đẹp trên một bức tường bẩn sao???
    nếu sợ người khác lấy mất “công sức” của mình thì tốt nhất các hạ không nên viết nữa. núi cao, còn núi khác cao hơn, đừng quá nghĩ rằng mình giỏi, các hạ sống mà không chia sẻ thiết nghĩ có xứng đáng gọi là sống không???
    vài lời gửi gắm!
    “đứng trước người có bộ óc lớn, tôi chỉ cúi đầu; nhưng đứng trước người có trái tim lớn, tôi sẽ quỳ xuống”… trình độ của các hạ, dù cao như thế nào đi nữa, cũng chưa đủ để mọi người “ghé mắt trông ngang” đâu!

    Mộng:

    Vầng! Bác nói thì tôi cũng nghe thôi
    Nhưng tôi làm gì là việc của tôi, chẳng lẽ tôi đi WC cũng phải hỏi bác chắc
    người có cái “tâm” để viết lên những điều gọi là “lời hay ý đẹp” ” tâm ??? hmm làm cái gì không thẹn với đời là được, bài tôi viết ra tôi làm gì mà chẳng được, bác thích thì bác cứ viết đi rồi cho người ta mang đi, vầng còn cái lời kế : tôi chẳng mấy khi nói lời hay ý đẹp hết !

    nếu sợ người khác lấy mất “công sức” của mình thì tốt nhất các hạ không nên viết nữa. núi cao, còn núi khác cao hơn, đừng quá nghĩ rằng mình giỏi, các hạ sống mà không chia sẻ thiết nghĩ có xứng đáng gọi là sống không???” Sao lại không xứng gọi là sống không ? Thế bác có chồng (vợ) cũng mang đi chia sẻ với người ta à ?
    Hmm dù sao việc người ta có ghé mắt trông ngang hay không tôi cũng không cần bác lo!!
    Tôi làm cái này cho vui thôi chú có lợi lộc gì đâu!!
    Nhưng không có nghĩa là cứ làm ra là phải cho người ta mang đi, tôi chỉ thích cho người ta đọc thoai, nhưng vui nhất là người ta rất tôn trọng tôi, vầng – họ không mang bài tôi đi post nơi khác

    đứng trước người có bộ óc lớn, tôi chỉ cúi đầu; nhưng đứng trước người có trái tim lớn, tôi sẽ quỳ xuống” nó là cái gì thế, danh ngôn ?? thế thì bác cứ đi mà làm theo, chẳng liên quan gì đến việc tôi có chia sẻ bài của mình với người ta hay không cả
    trình độ của các hạ, dù cao như thế nào đi nữa, cũng chưa đủ để mọi người “ghé mắt trông ngang” đâu!” Hmm ~ chẳng phải tôi đã được bác ghé mắt sao ? Vinh hạnh! vinh hạnh!

    Thật không hiểu sao người ta bây h cứ thích đi săm soi chuyện người khác rồi lên tiếng khuyên bảo phải thế này phải thế kia ??? Làm như mình là bố mẹ người ta không bằng. Mang công sức người ta đi post chỗ khác để kiếm lợi rồi lại kêu này kêu nọ. Đúng là “Vừa ăn cướp vừa la làng” VD: vụ TSH chẳng hạn, mặt dày không còn gì có thể làm sước được, phải gọi là thành tinh rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s